Hôm nay có một sinh viên của mình bị cảm, mặt mũi tái nhợt.
Mình có lẽ là người đầu tiên trong lớp nhận ra gương mặt của cậu bé tái nhợt đi khi gục mặt xuống bàn rồi thi thoảng gần tới giờ về mới ngẩng mặt lên.
May mà mình nói kịp các bạn trong lớp đi lấy trà nước nóng...nhưng một lúc sau chưa kịp mang trà vào thì cậu bé tái nhợt đi và nôn đầy ra lớp.
... Rồi sau đó cậu bé khụy xuống và các bạn phải bế đặt lên bàn.
Lúc nhìn học trò nằm bẹt trên bàn, mặt tái nhợt ... mình thấy tay cậu ấy có vẻ tái lạnh. Mình vội bảo các bạn bóp tay cho cậu học trò, thì chỉ có một bạn để ý. Thế là hai cô trò bóp tay cho bạn ấy.
Cầm bàn tay lạnh ngắt, nhìn mặt mũi tái nhợt...bất giác thấy thương! Suýt chảy nước mắt! Mình cảm thấy mình dễ xúc động dã man! Nhưng có lẽ lúc đó mình cảm giác cậu học trò đó như con mình vậy, nên mình rất thương!
Viết cho một ngày đầy xúc động!
0 Nhận xét