Làng Mai trong tôi


Làng Mai chào đón tôi vào buổi tối với mùi của đồng quê cùng bầu trời đầy sao sáng lấp lánh bên ánh trăng lưỡi liềm lơ lửng nơi góc sân. Tôi ngay lập tức phải lòng cảm giác thôn quê ấy! Nhẹ bước vào phòng, lòng vòng ko có lựa chọn tôi đành leo lên giường tầng 2, nơi góc trong cùng hợp với người hướng nội kín đáo ko muốn giao tiếp với ai =)) (đó là suy nghĩ của tôi khi bước vào phòng). Tôi thầm nghĩ … thôi khóa này Tĩnh Lặng thật sự luôn :) Ý là im im đi tu rồi im im ngẫm nghĩ thưởng thức sự Tĩnh Lặng! 

Sớm hôm sau, chúng tôi thức dậy từ 4h30 sáng và rồi bước ra ngoài để kịp lên Thiền Đường. Trời tối vẫn bao trùm bởi trời đầy trăng khuyết với sao mai sáng lấp lánh! Lại một lần nữa, cảm giác trở về tuổi thơ hiện rõ trong tôi <3. Tôi bỗng chốc nhớ tới một câu mở đầu rất hay trong cuốn “Gã Nghiện Giày” đó là: “Tôi dậy trước mọi người, trước lũ chim và trước cả ông mặt trời.” Tôi lúc này dù ko dậy trước mọi người nhưng chắc cũng dậy trước lũ chim và ông mặt trời… và tôi rất vui đón nhận sự tinh khôi buổi sớm mai!

Sau phần Thiền Ngồi là chúng tôi Thiền Hành. Lúc ngồi thiền, tôi nhắm mắt lại để cảm nhận rõ sự mát nhè nhẹ của sương đêm, rồi lắng tai nghe những âm thanh của sự sống màu nhiệm như tiếng dế kêu, tiếng tí tách của nước, tiếng gió reo … và rồi trời dần sáng … những chú chim nhỏ bắt đầu hoan ca vui vẻ rộn ràng ngoài sân. Trời sáng lờ mờ, chúng tôi đi Thiền Hành trong sương sớm và trời dần tỏ rạng. 

Con đường Thiền Hành ấy là nơi tôi mơ được đặt chân đến đã từ rất rất lâu rồi! Tôi muốn được đặt chân lên con đường Thầy đã bước đi, được đặt chân lên con đường ấy để cảm nhận được gần Thầy! Thầy là người đã gieo cho tôi biết bao nhiều bình an và hạnh phúc! Tôi luôn thầm cảm ơn Thầy về điều đó. Thầy mà tôi nói đến ở đây là Thầy Thích Nhất Hạnh. Khi tới với Làng Mai, thì các sư Thầy, sư Cô toàn gọi Thầy là Sư Ông. Và mỗi lần có dịp ghé qua Cây Bồ Đề mà Sư Ông đã trồng và giờ yên nghỉ tại đó … tôi luôn Thì Thầm Trong Đầu rằng: “Con cảm ơn Thầy… đã cho con bình an và hạnh phúc. Con nguyện gieo mầm hạnh phúc này tới những người xung quanh con!” 

Tôi đã khóc khi quỳ trước bàn thờ của Thầy ở Thiền Đường. Tôi không hiểu sao mình khóc… Có lẽ vì sự xúc động trào dâng khi được ở bên người Thầy mình cực kỳ ngưỡng mộ và biết ơn! Tôi cũng khóc khi ngồi ở Vườn Trúc. Tôi khóc khi ngồi một mình … không phải vì buồn… mà là vì hạnh phúc! Hạnh phúc khi nghe tiếng gió reo bên lũy tre làng. Hạnh phúc vì cảm nhận những cơn gió mát lành trong buổi trưa mà nắng trải vàng khắp khu vườn! Tôi bỗng thấy mình như cô bé 5 tuổi nhẩn nha ở vườn nhà! Và vì thế Tôi khóc vì hạnh phúc! Tôi cũng khóc khi nhận được sự sẻ chia sâu sắc của một người bạn … Có lẽ, ở Làng Mai người ta dễ trở về với bản ngã tự nhiên nhất của con người! Nơi đó người ta an tịnh và dễ mở lòng mình ra với những người đồng cảm! 

Làng Mai còn cho tôi trở về tiếp xúc gần nhất với những tinh khôi màu nhiệm của sự sống như mặt trời, mặt trăng, sao trời, cỏ cây, hoa lá, sương mai, nắng, gió… Tôi yêu những con đường tràn nắng ấm ban mai! Tôi yêu những buổi thiền ca bên những người bạn đáng yêu! Tôi yêu cả những đêm ngắm sao trời sáng lấp lánh… ngửa cổ lên trời và thả hồn mình vào sâu thẳm tinh tú ngoài kia! 

Khóa học tuyệt vời, cảnh sắc tuyệt vời … và bạn đồng tu cũng tuyệt vời! Tôi may mắn gặp được những người bạn mới, trùng tần số và thế là chúng tôi còn có môn mới là Thiền Cười và Thiền Ảnh :) Ngoài giờ ăn sáng, chúng tôi còn ăn ảnh trước và sau đó :D 

Ở đây … Làng Mai đã cho tôi những hạnh phúc thẳm sâu trọn vẹn! Tôi yêu tất cả cảm giác ấy! Cảm ơn những trùng trùng duyên khởi … đã cho tôi một khóa Tu thiền yên vui, ấm áp đầy màu nhiệm bên những người bạn mến yêu! 

p/s: Xin phép share clip của anh Lio về Con Đường Thiền Hành cũng những cảnh sắc tuyệt đẹp của Làng Mai … Trong ảnh ở đầu bài viết là những người bạn tuyệt vời của tôi <3 (còn 2 bạn nữa ko trong ảnh :D) 






Đăng nhận xét

0 Nhận xét