Ở Làng Mai tôi có khá nhiều dịp ngồi đàn hát và ăn bánh, uống trà cùng các Thầy. Tôi yêu cái không khí ấy vô cùng! Trong những lúc ngồi với Thầy, tôi cảm nhận rõ mình cực kỳ hạnh phúc và vô cùng biết ơn Thầy vì những sự tận tâm mà Thầy dành cho chúng tôi!
Từ những cảm thọ sâu sắc ấy, tôi thầm nghĩ: “Hóa ra những lần cô trò tôi liên hoan trong lớp, hẳn là học trò tôi cũng vui lắm. Hẳn là những lần tôi đi chơi mang quà bánh về cho chúng, chắc là chúng cũng vui lắm …. vui như tôi đc Thầy tôi cho quà bánh vậy!”.
Từ những cảm thọ sâu sắc ấy, tôi thầm nghĩ: “Hóa ra những lần cô trò tôi liên hoan trong lớp, hẳn là học trò tôi cũng vui lắm. Hẳn là những lần tôi đi chơi mang quà bánh về cho chúng, chắc là chúng cũng vui lắm …. vui như tôi đc Thầy tôi cho quà bánh vậy!”.
Và nghĩ là làm luôn … tại trạm dừng nghỉ … tôi ko ngại lệ khệ bê cả đống bánh quà về cho hơn trăm sinh viên của tôi. Tôi vốn dĩ đi đâu cũng gọn gàng và ít mua đồ quà về nhà, vì lười xách và vì nhà tôi cũng ko thích món lạ lắm =)). Nhưng có lẽ cái cảm thọ sâu sắc về lòng biết ơn với các Thầy ở Làng Mai, đã cho tôi thêm động lực để tay xách nách mang chút quà nhỏ về cho các học trò ở nhà!
Thực ra, thì trước khi tới Làng Mai, tôi vẫn thi thoảng có dịp liên hoan cùng học trò. Nhưng những lúc đó, tôi không nghĩ rằng học trò sẽ cảm nhận sâu sắc niềm vui ấy với tôi (vì tôi đứng ở role là cô giáo, và tôi nghĩ rằng trò vui chút rồi thôi). Nhưng có lẽ những buổi liên hoan nhỏ với lớp, đã làm cô trò tôi xích lại gần nhau hơn, hiểu và thương nhau nhiều hơn, từ đó tôi dễ bảo ban các em học hành hơn … và các em sẽ học tốt hơn! Đấy là logic của tôi về việc Thiền Bánh cùng học trò.
Hôm nay, tôi bước vào lớp với cái túi xách toàn quà bánh! Và học trò của tôi đã reo vui từ hành lang như hồi nhỏ tôi reo khi mẹ đi chợ về vậy :) Chúng ríu rít hân hoan chia nhau bánh quà và ăn cực kỳ vui vẻ. Xong xuôi vẫn còn thừa một túi bánh gạo chỉ có 12 chiếc, mà lớp thì có 25 bạn =)) Thế là chúng quyết định: chút cô kiểm tra bài cũ, đứa nào làm được thì lên ăn bánh :D Thế là cả lớp thi nhau làm bài và để được ăn bánh.
Cậu bé đầu tiên được ăn bánh… cậu đã phát biểu như sau: Ăn chiến thắng! hâhhah Và cậu ta há to miệng, ngồi thưởng thức chiếc bánh ngon lành cùng bạn bè xung quanh đang miệt mài code để kiếm bánh của cô =)))). Bạn nào lên nhận bánh cũng tràn ngập niềm vui trên khuôn mặt, và lấy chiếc bánh đầy tự hào :D
Và thế là Làng Mai đã cho tôi thêm một cú hích nhỏ … để tôi dần thay đổi theo chiều hướng tốt hơn và để mỗi ngày tôi dạy một tốt hơn! Tôi ở đây là vì các em! Nguyện dạy các em trong chánh niệm … để có mặt trọn vẹn với các em <3 Yêu các em thật nhiều …. những học trò của tôi <3
p/s: khi học trò tôi ăn bánh tận hưởng chiến thắng, tôi thấy chúng ăn rất nhỏ nhẹ và từ từ, cầm cả hai tay lên để ăn … có cái bánh nhỏ mà có bạn ăn tới tận 15 20 phút lận =))). Hẳn là Ăn trong Chánh Niệm đây!
Trong ảnh là cô học trò bé nhỏ đặc biệt của lớp, lên nhận bánh và hân hoan vui … còn bạn mờ tịt phía sau kia cũng đang cười … vì trc đó được ăn bánh chiến thắng rùi! Lớp học hạnh phúc của tôi đó <3
bonus thêm 1 ảnh về tình cảm của học trò khi xa cô <3 ấm áp thôi rồi <3
0 Nhận xét